Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Sao mẹ không nghe con nói?

Tối nay con lại ở nhà một mình. Bài vở chồng chất, con có một mùa hè hơn 2 tháng, nhưng mà con chỉ dành thời gian đó để khóc và thấy tuyệt vọng thôi, không học hành được gì.
Mẹ có thấy mẹ nhẫn tâm với con không?
Mẹ có thấy mẹ không thực sự biết thương mẹ không?
Mẹ không thấy mẹ đã chọn một con đường không đúng sao....

Con cố gắng nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ bác bỏ tất cả, mẹ không muốn lắng nghe con. Mẹ vẫn coi con là con nít, không hiểu chuyện, mẹ là người lớn, tự biết lo. Mẹ ơi, con đã 26 rồi. Mẹ ơi, thời mẹ còn trẻ, rất nhiều người theo mẹ, mẹ chọn ai là quyền của mẹ, mẹ chưa từng hiểu cảm giác bị người mình thương trở mặt lạnh lùng, mẹ chưa từng hiểu cảm giác mình là người đến sau, cũng chưa từng biết cái khủng hoảng suýt nữa bị cưỡng hiếp là như thế nào. Mẹ ơi... con đã trải qua, toàn những chuyện như vậy, nhưng bởi vì mẹ chưa bao giờ muốn lắng nghe con, nên con chưa bao giờ có thể kể. Đôi khi, con không biết tình yêu liệu con có thể có được trong cuộc đời không? Người ngỏ lời với con, từ khi con nhìn có da có thịt hơn ngày xưa một chút, cũng nhiều rồi, người nói thương con, nói rất thương con, cũng vài người, nhưng có ai là thật lòng thương con, hay là người ta thương cái cô đơn muốn có người chia sẻ của họ, hay là thực ra, họ chỉ nhìn con, tưởng tượng và muốn thoả mãn cái nhu cầu thân xác của họ, dù cho con không muốn, cái đó, họ lại cho là yêu thương đó mẹ. Đàn ông như vậy, đầy rẫy, đến nỗi đôi khi con cảm thấy sợ khi có ai đó lại muốn tiếp cận con, đến nỗi, con thấy ghê tởm vài người trong số đó. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đứa con tưởng chừng vô lo của mẹ đã phải trải qua những chuyện đó phải không? Tuổi trẻ của mẹ, chưa bao giờ phải đau khổ vì tình mà.

Nhưng mà mẹ ơi, đó mới là điều con sợ, đó mới là điều mà đêm nào con cũng khóc sau khi mẹ ngủ rồi. Tại sao mẹ không chịu hỏi coi con đang nghĩ gì? Tại sao mẹ không muốn nghe con nói mà cứ cắt ngang. Mẹ nghĩ mẹ quen chú đó, con buồn vì sợ bị bỏ rơi, bị mất sự quan tâm của mẹ. Rồi mới hôm qua, mẹ lại la con, nói tại sao con nghĩ người ta muốn quen mẹ để chiếm nhà hay sao, nói người ta có nghèo cũng không làm chuyện đó, chưa ăn của mẹ một đồng, may mà tiền của mẹ bao nhiêu con biết hết....
Tại sao vậy mẹ? Con nói như vậy lúc nào? Thậm chí con chưa từng nghĩ như vậy. Lời mẹ nói đúng là như dao đâm vô người con, mỗi ngày con đều sống trong cái khủng khoảng xa cách đó. Hôm qua, con chỉ đáp trả mẹ lúc đó: "cái đó là mẹ nghĩ, là mẹ nghĩ con nghĩ như vậy, chứ không phải suy nghĩ của con." Rồi, con thấy mình dư thừa, cản trở quá, con không ăn cơm, không nhìn mặt mẹ, cho dù buổi tối mẹ nghĩ gì, lại cố gắng nói chuyện, nói sẽ bới cơm cho con, nhưng con đã bỏ xuống bếp, nói không ăn nữa.

Mẹ ơi, con muốn chết, con muốn tự tử. Ý nghĩ đó, không phải chỉ xuất hiện một lần. Nó cứ quanh quẩn trong đầu con. Sống làm gì đây mẹ, khi bây giờ mẹ là người thân duy nhất của con, mà mẹ ngày càng xa cách, và không ít lần nạt nộ con vô lý. Sức khoẻ của mẹ mấy tháng nay ngày càng đi xuống, thuốc tây thuốc đông gì cũng không hết, con nhắc mẹ uống thuốc, con nhắc mẹ đi ngủ sớm, con nhắc mẹ ra ngoài trời lạnh sao mẹ không đem áo khoác, không đem áo mưa, sao lại đi tới khuya mới về. Tại sao mẹ lại la con vì như vậy? Tại sao mẹ không thấy sức khoẻ của mẹ rất kém, mẹ không thấy nỗi lo của con. Ba mới mất có một năm thôi mà, mẹ không nhớ những cơn bệnh nhẹ đã dần dần cướp đi tính mạng ba thế nào sao? Tối nay, con đành phải nói một trong những điều con lo sợ vì cảm giác mơ hồ khi nhìn vào lá số tử vi của con, dù con không rành tử vi một chút nào: nếu như mẹ không để ý sức khoẻ của mẹ, thì khoảng năm năm nữa mẹ sẽ chết. Vậy mà mẹ thản nhiên trả lời con: chết là xong chứ có gì đâu, rồi lại bận rộn chuẩn bị chờ người tới đón đưa. Vậy là mẹ thương con? Lo cho con ăn ngủ mỗi ngày, đến nỗi con không biết làm việc nhà, đến nỗi khi ra ngoài ăn với mọi người, con có thể tự mình làm được, mà mẹ vẫn giật đồ trong tay con, lột từng cái vỏ cho con, quay sang nói với dì, với anh chị con con lớn rồi mà chẳng làm được cái gì đâu. Vậy là thương con? Một năm vừa qua, mẹ không thấy mẹ con mình vất vả ra sao khi không còn ba sao? Mẹ đâu có biết 3 tháng trời ngày nào con cũng đội nón, đeo khẩu trang khóc trên xe buýt, đi học! đi thi cứ nhớ ngày xưa ba chở. Bạn bè thì đố kỵ nhau, về nhà, họ hàng càng nghi ngờ, không tiếc lời miệt thị mẹ, đổ lỗi cho gia đình mình, những gì cả đời ba làm, làm bán mạng nuôi mười mấy người ăn không ngồi rồi, đều bị phủi sạch, và cả thái độ ban ơn khi cho tiền con đi học. Mẹ không thấy sao? Con không anh em, bây giờ cũng chưa kiếm được đồng bạc nào nuôi thân, con còn mong muốn sẽ nuôi được ba mẹ nữa mà... Nhưng mà con mồ côi cha rồi, và những người đó làm con thấy con người ác với nhau lắm. Giờ trước những nỗi lo của con, sao mẹ không thể nhìn ra được một chút nào? Mẹ muốn con mồ côi mẹ luôn sao? Mẹ muốn con bơ vơ giữa cuộc đời sao mà lại nói vậy?


Từ cuối tháng 6, khi con phát hiện ra mối quan hệ này tới giờ, và khi con gặp chú đó một lần, con càng cảm thấy không được. Mẹ ơi, quen chú đó, sau này mẹ sẽ khổ lắm. Mẹ không thấy sao? Tài xế có ở nhà được bao lâu? Rồi về già lấy gì sống? Một người cũng không hề dễ chịu, thích bia bọt, cũng gia trưởng, lại còn muốn cấm mẹ không được nói chuyện với những chú bạn học cũ, tại sao mẹ lại thương người như vậy? Đừng lấy lý do tổn thương trong quá khứ. Mẹ có chắc là mẹ biết về vợ cũ của chú bài bạc rồi ly dị không? Là lỗi của cô đó hết, mẹ có chắc không? Hay chỉ là qua cách nhìn của chú? Mẹ lúc nào cũng lấy con ra làm lý do, thể hiện thương con, nói chú đó phải mua cho con cái này cái kia. Mẹ ơi, con thích những gì ngon đẹp ấm êm, nhưng con không cần một người lạ mua cho con cái gì hết, con không muốn đụng vô tiền bạc của ai theo cách như vậy hết, giống như lợi dụng vậy. Vậy sao mẹ lại nói dối? Sao mẹ lại nói theo ý của mẹ như vậy? Chú đó còn có con gái bằng con nữa. Con đã coi qua facebook từ cái tên được nhắc tới rồi. Một bạn xinh đẹp, giàu có, nhìn có vẻ tự do nhưng đăng những dòng trạng thái toàn thấy đâu đó buồn? Sao mẹ lại nói nhà bên ngoại nó giàu mà, lo cho nó tất cả rồi. Mẹ có biết nó thiếu cái quan trọng hơn: tình yêu thương, quan tâm của ba mẹ không? Nếu thật là cô kia chỉ biết bài bạc đi, thì còn chú, tại sao không hề bù đắp, thể hiện tình thương với đứa con gái duy nhất của mình? Con đã hỏi mẹ câu đó, nhưng mẹ lại đánh lạc qua câu trả lời khác. Mẹ nói chú rủ nó đi chơi nhưng có bao giờ nó chịu đi chung. À mà, nó cũng sống riêng một mình. Nó có chấp nhận mẹ không? Mẹ có thấy thương nó như con gái mình không? Mệ thậm chí còn nói với con là không cần, biết làm gì khi con nói tìm được facebook nó. Chú đó có thương nó không? Có mua gì về cho nó ăn không mà mẹ bắt phải mua cho con như vậy. Chú đó mua vì mẹ, không phải vì con. Vậy sao mẹ đã nghĩ đến chuyện đám cưới rồi? Mẹ có hiểu gia đình là như thế nào không? Là không ai bỏ rơi ai. Mẹ ơi, bạn đó, bị cả ba và mẹ bỏ rơi. Mẹ có nghĩ đến sau này mẹ lấy một người như vậy có hạnh phúc không? Hay là thêm những tháng ngày tủi hờn khi không như ý, rồi miệng lưỡi họ hàng có tha cho mẹ không? Người như vậy có biết chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và cho mẹ không? Người ta sinh ra khoẻ mạnh hơn mình, nên người ta đâu hiểu cảm giác cái thân dễ bệnh như mình là như thế nào...

Mẹ có nghĩ một ngày nào đó, mẹ lại đi so sánh chú đó với ba con, rồi như vậy, có hạnh phúc không?
Mẹ có nghĩ là ba con mất chưa được một năm, mẹ đã quen người khác, mẹ có nghĩ tới con không? Bằng tuổi con, mẹ có chịu những mất mát như con không? Bằng tuổi con, mẹ có đơn độc trong gần như tất cả mối quan hệ và con đường phải đi như con không?
Mẹ ơi, con còn sợ, nên con mới hay đọc mấy tin trên báo cho mẹ nghẹ, nhưng sao mẹ chỉ coi đó là chuyện người ta? Nhất là một người nói mình từng bị tổn thương tình cảm như vậy, và nói mình không coi vợ cũ ra gì như vậy, vì vợ cũ còn cặp hết người này tới người khác, một người ôm nhiều tổn thương và thù hằn như vậy, nếu lỡ một ngày mẹ chia tay, liệu có chuyện gì xảy ra không? Tại sao mẹ cứ cho đó là chuyện của người khác? Con từng thấy tội nghiệp con bạn vì ba mẹ nó sinh nó khi cao tuổi rồi, nó sẽ không sống được với ba mẹ bao nhiêu năm, nhưng rốt cuộc, con mới là người bạc phước. Chuyện gì mà không xảy ra được hả mẹ?

Tại sao mẹ quen chú đó? Mẹ thương thật không? Vì cái gì? Hay vì mẹ cảm thấy cô đơn quá? Hay vì mẹ sợ sau này chỉ có mẹ một mình sẽ là gánh nặng cho con? Quyết định này của mẹ, mới là cái làm con cảm thấy tuyệt vọng...

Sao mẹ không hỏi con nghĩ gì? Sao mẹ không nghe con nói? Sao mẹ không thử tĩnh lặng nhìn lại những suy nghĩ của mình?